[VKOOK Fanfic] Kim Tổng, Vợ Ngài Muốn Ly Hôn / Chương 15: Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn
[VKOOK Fanfic] Kim Tổng, Vợ Ngài Muốn Ly Hôn
  • Jungkook rất ngạc nhiên, không hiểu lý do vì sao Kim Taehyung lại xin lỗi mình.
  • Bà xã Jeon Jungkook
    Bà xã Jeon Jungkook
    Tại sao lại xin lỗi tôi?
  • Kim Taehyung khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ giải thích.
  • Tổng tài Kim Taehyung
    Tổng tài Kim Taehyung
    Xin lỗi vì nhiều lần nói những lời tổn thương đến cậu, chắc cậu giận tôi lắm?
  • Bà xã Jeon Jungkook
    Bà xã Jeon Jungkook
    Tôi không giận
  • Jeon Jungkook không thể hiểu nổi suy nghĩ trong lòng Taehyung, chuyện hiểu lầm đó nói cũng nói rồi, dù sao cậu cũng không quan tâm. Vả lại, cậu cũng không hề giận gã, tất cả đều do cậu si tâm vọng tưởng, ngay từ đầu gã không hề có lỗi.
  • Kim Taehyung nhìn dáng vẻ mím môi của Jungkook thoạt nhìn như đang giận thật, còn vô cùng khó chịu nữa làm gã không được tự nhiên nhanh chóng giải thích.
  • Tổng tài Kim Taehyung
    Tổng tài Kim Taehyung
    Dù sao tôi cũng phải xin lỗi vì nhiều lần hiểu lầm cậu, lại còn xúc phạm đến cậu nữa. Ài, từ trước đến nay tôi chưa từng đắc tội với ai nên bây giờ tâm trạng rất không thoải mái
  • Tổng tài Kim Taehyung
    Tổng tài Kim Taehyung
    Nếu như cậu vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, thì hãy nói thử cho tôi nghe xem tôi phải làm gì thì cậu mới không giận nữa
  • Jeon Jungkook theo thói quen cúi gằm mặt nhìn xuống đất, để lộ ra xoáy tóc đáng yêu cùng đôi tai trắng muốt run run như chú thỏ nhỏ. Càng nhìn cậu, gã lại càng cảm thấy nam sinh đứng trước mặt này thật thuận mắt.
  • Chưa đầy một phút đã vang lên âm thanh bẽn lẽn của Jungkook.
  • Bà xã Jeon Jungkook
    Bà xã Jeon Jungkook
    Tôi và anh cũng không phải bạn bè thân thiết gì, quá lắm cũng từng chạm mặt nhau một vài lần, tại sao anh lại để ý tôi có giận hay không?
  • Kim Taehyung nghe lời vạch trần của Jungkook, gã mơ hồ nhận ra đối phương nói thật đúng. Rõ ràng hai người cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì cho cam nhưng nhiều lần đụng nhau rồi giúp đỡ cậu ấy, gã cảm thấy con người cậu không hề tệ, lại còn rất đáng yêu.
  • Kim Taehyung cũng dần cảm thấy nếu làm bạn với cậu chắc cũng không tồi đi, nhưng không nghĩ rằng đối phương lại chẳng xem gã là bạn. Đây là lần đầu tiên Taehyung bẽ mặt đến thế, khẽ gãi đầu lúng túng hỏi.
  • Tổng tài Kim Taehyung
    Tổng tài Kim Taehyung
    Thật sự không phải là bạn sao?
  • Jeon Jungkook chẳng hề lên tiếng. Taehyung nhìn cậu chằm chằm nhưng vẫn chẳng nghe được câu trả lời thỏa đáng, đành lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
  • Tổng tài Kim Taehyung
    Tổng tài Kim Taehyung
    Vậy mà tôi đã nghĩ chúng ta là bạn
  • Từ sau hôm đó, Jungkook thỉnh thoảng sẽ đụng phải Kim Taehyung, gã chào hỏi cậu, cậu cũng theo phép tắc mà đáp lại gã. Thế nhưng, giữa hai người như có điều khó nói cứ giữ mãi trong lòng, thành ra chỉ còn sót lại sự xã giao miễn cưỡng không hơn không kém.
  • Một hôm, Jungkook theo Park Jimin đi chơi ở khu chợ đêm. Hai người cùng nhau đi ăn cho bằng hết các khu ẩm thực ở đó. Tối đến, khi đồng hồ đã điểm sang mười giờ, cả hai mới vui vẻ lục tục trở về nhà.
  • Jimin lái xe máy của hắn chở Jungkook về, khi gần tới khu phố lại thả cậu xuống để cậu tự đi bộ về.
  • Jeon Jungkook lấy tay xoa cái bụng căng tròn vì đã ăn quá nhiều của mình vừa cuốc bộ trở về nhà, lại chẳng ngờ còn có thể bắt gặp bộ dạng của Taehyung đang uống say.
  • Nhìn thấy bộ dạng say khướt ngồi lủi thủi một góc của Kim Taehyung trước cửa hàng tiện lợi không hiểu sao lại khiến tim Jungkook đau nhói. Dù bình thường Taehyung luôn trưng ra biểu cảm lạnh lùng, thế nhưng gã trời sinh là “hoa hút ong” đi đâu cũng được một đám người vây quanh lấy lòng. Hôm nay thì ngược lại, ngay lúc này, một mình gã lẻ loi ngồi trong góc khuất chẳng ai thèm đoái hoài, nhìn kiểu gì cũng thấy gã giống như bị người yêu bỏ rơi cực kỳ thê thảm.
  • Jeon Jungkook không kiểm soát được hành động của bản thân, cậu nhanh chóng bước về phía Kim Taehyung đang ngồi, nhẹ nhàng gọi tên gã. Taehyung mờ mịt ngẩng đầu, hiếm khi lộ ra vẻ mặt nom cô đơn đến đáng thương khiến tâm trạng hả dạ của cậu cũng trùng xuống dấy lên tia lo lắng.
  • Jeon Jungkook lấy tay vỗ vỗ vào hai bên má của Taehyung, lớn tiếng hỏi gã tại sao tự dưng lại ngồi ở đây.
  • Kim Taehyung bị tra hỏi một câu cũng chẳng chịu nói, chỉ lắc đầu nguầy nguậy như không có chuyện gì rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn.
  • Jungkook ngạc nhiên trước hành động như một kẻ say rượu không biết trời trăng mây đất của đối phương, chờ cho đến khi cậu hồi thần lại đã thấy bản thân kéo ghế ngồi kế bên Taehyung từ bao giờ, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy gã để mặt gã tựa lên vai mình. Trái tim vì kích động mà cứ đập thình thịch, thình thịch rất hỗn loạn, gần như muốn nhảy vọt ra bên ngoài vậy.
  • Một trong hai người họ chẳng ai thèm lên tiếng, mà đây cũng không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Kim Taehyung không phân biệt được người ngồi bên cạnh gã là ai, mạnh mẽ vùi đầu vào trong lòng ngực, hai tay dùng sức ôm lấy eo đối phương.
  • Jeon Jungkook cảm nhận được chiếc áo sơ mi đang mặc ướt đẫm một mảng, có lẽ người trong lòng cậu đang khóc.
  • Jungkook cảm thấy thật đau đớn, người cậu yêu đơn phương đang ở trong lòng mình khóc đến đau khổ, ấy vậy mà cậu cứ lúng ta lúng túng chẳng biết bây giờ mình nên làm gì và làm thế nào mới phải. Dù bây giờ cậu có cầu xin Kim Taehyung đừng đau lòng nữa hoặc tự mình hiến dâng trái tim đầy sứt sẹo này để gã chơi đùa cho đỡ buồn thì cũng chẳng thể làm gã vui vẻ lên được chút nào.
14
Chương 15: Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn